Rất là không nghiêm túc thì mình thích màu hồng phấn ~~~

Rất là không nghiêm túc thì mình thích màu hồng phấn ~~~

Gần đây bỏ quên rằng mình còn có một cái wp mốc xanh mốc đỏ ở đây đã bao nhiêu lâu rồi ;A;

Mình phát hiện ra một chuyện, đó là có vẻ như mình là một người không nghiêm túc tý nào. Hay là những người mà mình quen, hoặc biết đều nghiêm túc hơn mình hơi bị nhiều trong các vấn đề của cuộc sống.

25 tuổi. Mình cosplay, tạo concept, vẽ vời hoa cỏ, truyện tranh, illustration, may mặc, làm nhiều thứ, mỗi thứ một tý. Nhưng chưa bao giờ có cái cảm giác là mình phải trở thành đỉnh cao, phải đi đến tận cùng, tinh tuý của cái công việc mà mình đang theo đuổi. Và cũng không cảm thấy cần phải làm thế để làm gì. Chúng không có ý nghĩa nhiều như vậy. Ok, công nhận là nếu như cùng một loại công việc, mình làm tốt hơn hoặc được đánh giá cao hơn so với người cùng làm thì sẽ cảm thấy có tý tê tê sướng đi ~ Nhưng mà cũng chả là gì cả.

Vẽ, thời trang, cos… sự hưởng thụ là trong quá trình làm việc ( đôi khi là cả khi ngắm nghía lại thành quả nữa) còn nhận định và tác động của người khác ah? Tất cả chỉ là mây bay ~~~~

Sao nhất định học vẽ hình hoạ thì phải cố để thành hoạ sĩ ?

Sao nhất định học thời trang thì phải trở thành nhà thiết kế thời trang ?

Sao nhất định cosplay thì phải cố để giống nhất, xinh nhất, idol nhất ?

Sao nhất định giỏi toán mới là học giỏi ? ???? ( cái này k liên quan ~)

Thấy mệt quá đi. Sống sao cho mình thoải mái và vui vẻ là được rồi mà, sao phải xoắn nhiều và lắm thứ thế???  = =

 

Nhân tiện, hôm nọ mới đi chụp ảnh nude khoe rồng ~~~

 

GNC_1264_resize

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kể cả khi, sinh ra đã là con người. Loài sinh vật tệ hại nhất hành tinh này.

Advertisements
Hình ảnh | Posted on by | 6 phản hồi

Nói nhảm.

Hôm nay chợt được nghe đôi câu nói, về việc chững chạc hơn người và cung cách làm việc nghiêm túc.

Thục ra, tất cả chỉ trong một ý niệm một quyết định mà thôi. Đã từng nói, nó chưa bao giờ hối hận vì bất kì quyết định nào của bản thân mình.

Vì có đôi khi, bị dồn đến đường cùng, không còn đường lui nữa, thì chỉ có cách tiến lên và tự thay đổi bản thân mình thôi. Bằng không cũng sẽ chẳng có ai thương xót hay bảo vệ. Cuộc đời của mình, chỉ có thể đứng trên đôi chân của chính mình.

Cái này, chắc là hoàn cảnh thay đổi con người đi ^^

Đăng tải tại Uncategorized | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Một thế hệ với cái TÔI khổng lồ

Tôi hơi bất ngờ, buồn, và buồn cười.

Tôi nhớ, tôi nhận lời vẽ Diễm Quỷ, đó là sau một khoảng thời gian không dài không ngắn, nhưng cũng khá chống chếnh của mình. Tôi sống tuỳ hứng, dựa vào cảm xúc nhiều, nên đôi khi cũng cảm thấy cuộc sống thật khó khăn. Nhưng đến một chừng mực nào đó rồi thì tự nó sẽ lại cân bằng lại thôi. Tôi thích nghệ thuật tạo hình nói chung và hội hoạ nói riêng. Không bằng ai, nhưng cũng đủ hạnh phúc để vẽ những gì mình muốn và mình thích.

Tôi nhận lời vẽ Diễm Quỷ.

Lận đận kể cũng phải hơn hai năm rồi, nhiều người bạn cũng cực lực quảng bá tôi đọc Diễm Quỷ. Nhưng tôi đều từ chối. Vì tôi nghĩ giản đơn, truyện ngược mà nổi tiếng đến thế thì chắc hẳn là đau lòng lắm. Nếu là cái tôi hừng hực và không biết sợ của 5,7 năm trước, chắc chắn tôi sẽ lao vào không suy nghĩ, giống như, dù hơi khập khiễng, cái cách tôi đã lao vào những Hồng Lâu Mộng, Trăm Năm Cô Đơn … của thời tuổi trẻ. Nhưng giờ thì không được phong độ như thế nữa rồi, cái gì đau đớn quá, thương tổn nhiều quá, bi kịch quá, tôi chối từ. Bởi cuộc đời vốn đã quá dư những nhọc nhằn, cay cực. Còn thêm nữa làm chi nhiều những câu chuyện đắng lòng để rồi lại  nặng trĩu trong tâm trí. Nhưng mà rốt cuộc, có lẽ cũng là có chút duyên. Tôi lại nhận lời vẽ Diễm Quỷ. Lật đật chạy đi đọc một tác phẩm mà mình lỗi hẹn cả đến hai năm trời.

IPM ngỏ ý muốn đưa bản dịch đã hoàn thành cho tôi đọc. Tôi từ chối. Vì thói quen của tôi là đọc bản raw qua công cụ dịch quen thuộc là Quick Translator. Tôi cũng chẳng kịp ngó qua coi những bản edit đã rất được hâm mộ trên mạng như thế nào.

Cảm xúc sau khi đọc một tác phẩm văn học là những gì đó khá tươi nguyên. Khóc hay cười, sầu hay hỉ, hận hay bi, hay những tham sân si… nhiều khi nó ám ảnh, mãnh liệt trong lòng mình đến mức, cầm bút lên thì sẽ vẽ không thể ngừng lại được, quên ăn, quên ngủ, chỉ còn biết những giấy và màu. Mảng nét và màu sắc là thứ để người vẽ thể hiện cái thế giới quan của họ. Nhưng mà Diễm Quỷ, hơi lạ lùng, là không gây cho tôi những xúc động mãnh liệt đến như vậy. Mọi thứ trong câu chuyện đều nhạt nhoà. Một tình yêu cũng không phải là oanh thiên liệt địa, những kiếp người phù du, cứ khư khư ôm những chấp niệm dường như đã hằn sâu vào xương tuỷ, những tịch mịch, cô đơn, không nhìn ra chiều rộng,  lại trải dài đằng đẵng đến vô biên. Thật ra, tôi là loại thích những mối thê tình, diễm tình và thảm tình. Nhưng rồi lại cũng chẳng biết nên đặt hai người Tang Mạch và Không Hoa vào loại nào trong số ấy.

Xúc động Diễm Quỷ đem đến cho tôi, không phải là khắc cốt minh tâm, không hề vấn vương ám ảnh, chỉ như một lớp bụi mù, mờ ảo như bước trong thâm vụ, để đến khi lắng lại, thì thành một lớp trần sa phủ mờ lên tâm thức. Không đau, nhưng trĩu lòng.

Tôi sẽ không giới thiệu cho một người bạn nào chưa đọc của mình đi đọc Diễm Quỷ.

Bởi có lẽ, đối với một số tác phẩm văn học, cái thời điểm mà người ta đến với nó, cái tâm trạng mà khi người ta đến với nó, những trải nghiệm mà người ta từng trải qua trước khi đến với nó, và nhất là, ai là người đang đến với nó, đều sẽ làm đổi thay diện mạo của tác phẩm kia trong lòng người đọc. Và cái diện mạo đọng lại trong tôi ấy, là không biết bao nhiêu lần Tang Mạch đối với bóng dáng rời đi của Không Hoa, ngậm cười chua chát. Không một lần ngoái đầu nhìn lại. Yêu càng sâu thì tuyệt vọng càng sâu. Hay là một Không Hoa ôm cái xác không hồn của người yêu mà mình vuột mất, ngồi giữa mênh mông hoa hải, nỗi tuyệt vọng khôn cùng vì một lần chờ đợi chẳng biết đến khi nào kết thúc. Là ngàn năm? Vạn năm? Hay vạn vạn năm? Đàn dạ nha bay khắp thiên nam hải bắc đến khi nào mới góp nhặt đủ những mảnh linh hồn? Nỗi tịch mịch khôn cùng trải dài trong câu chuyện.

Tất nhiên, những cái diện mạo kia, cũng chỉ là nhận thức chủ quan của cá nhân tôi, bởi vì cuộc đời tôi đã đi qua khiến cho tôi đọc xong thì mường tượng ra như thế, trĩu lòng vì những điều như thế. Chứ biết đâu với một bạn nào đó, đã trải qua những cuộc tình sâu nặng, đọc rồi lại sẽ thấy cảm động hơn vì mối thâm tình của hai nhân vật chính, về những xúc cảm tình yêu sau cả trăm năm vẫn chẳng thể phai mờ, ừ, biết đâu…

Tôi vẽ Diễm Quỷ cũng tự nhiên như thế thôi, bằng những cảm xúc trĩu trong lồng ngực. Nói thẳng, không và cũng chưa bao giờ vì lợi nhuận. Đơn giản, tôi thích vẽ đam mỹ, thế thôi.

Nhưng mà, nhìn thấy cái gương của P. Anh, bạn tôi, vẽ bìa Diễm Quỷ, up lên với tư cách đã viết rất rõ ràng là ” This will be used for personal print only ~“, cũng còn bị những gạch đá không thương tiếc và không hiểu vì sao lại thế của người hâm mộ tác phẩm, tôi rất bất ngờ và có tý chờn lòng. Ngạc nhiên khá nhiều về cách dùng từ và cách nói của một số bạn. Tôi không nắm chắc được P. Anh cảm thấy thế nào trước những lời lẽ đó, nhưng tôi thì khó chịu vô cùng, bứt rứt vô cùng. Tôi không thể hiểu nổi tại sao người ta có thể dùng những lời lẽ như vậy để nói về một bức hình như thế. Phải chăng là những người đang nhận xét ấy để cái tôi của mình quá cao và đặt lên trên những người khác, bất chấp cảm thụ của người nghe và chỉ nói để thoả mãn nhu cầu được thể hiện cái tôi của chính mình ?!!

Tôi có hỏi IPM về nhận xét của dịch giả và biên tập viên bộ truyện về hình ảnh mà tôi đưa ra, tôi nhận được những phản hồi tương đối tích cực. Tôi vui. Tôi hỏi một số người bạn của tôi, một số người đã thích Diễm Quỷ từ khá lâu, cũng nhận được những phản hồi tương tự. Tôi vui. Tôi nhìn Diễm Quỷ qua lăng kính văn học của tôi và tái hiện lại nó bằng màu sắc và đường nét. Nhưng tôi cũng chẳng định ốp cái thẩm mỹ ấy của mình cho những người khác, nên tôi vui vì có một số người đã tiếp xúc với tác phẩm đồng cảm với mình.

Nhưng có lẽ tôi đã vui mừng hơi sớm chăng ? Hoặc là những bài học đường đời vốn có từ bao lâu nhưng tôi vẫn chưa bao giờ là một anh trò giỏi?

http://www.facebook.com/ipmvn?ref=ts

Tôi cảm thấy thực sự bị xúc phạm nặng nề khi có bạn cho rằng tôi vẽ chỉ vì chạy theo lợi nhuận, không cần đọc tác phẩm mà chỉ nghe qua vài dòng tóm tắt. Xin lỗi, tôi không phải loại người như vậy. Có bức tranh nọ một bên xuất bản muốn mua bản quyền để làm bìa cho một tác phẩm ngôn tình, tôi từ chối, vì tôi vẽ cho ” Đào hoa y cựu tiếu Đông phong” thì nó chính là như vậy, xúc cảm, tâm trạng, hình tượng… Không vì bất cứ lí do gì tôi đem những thứ không thuộc về nhau (ấy là theo tôi nó thế) chắp ép cho nhau. Có một bạn nào đó đã nói ( xin lỗi, tôi không thể nhớ nguyên văn) bạn ấy không trách IPM mà chỉ trách tôi vì đã vẽ một bức như thế để mình hoạ cho một tác phẩm tuyệt vời như Diễm Quỷ của Công Tử Hoan Hỉ và hỏi tôi không cảm thấy xấu hổ sao?  Thật tiếc quá, với tôi thì Diễm Quỷ chưa phải một tác phẩm tuyệt vời, nhưng nó là một tác phẩm để lại nhiều dư âm sâu nặng trong lòng, vậy thôi. Tôi không xấu hổ và cũng chẳng thấy mình đáng trách.Tôi vẽ như tôi cảm nhận, tôi trăn trở, sống thật với chính mình và trân trọng đúng mức những tác phẩm nghệ thuật đã lướt qua đời mình thì có gì phải tự trách và thấy xấu hổ?! Nhưng tôi có tý buồn cho IPM, khi đã cố gắng thông qua facebook để tương tác với người đọc, rồi sau đó nhận được nhiều phản hồi khó có thể tưởng tượng như vậy. Liệu có bạn đọc nào đặt mình vào vị trí của người làm sách, và cảm nhận ra sao khi người đọc hùng hồn tuyên bố sẽ mua sách về để… xé bìa đi và thay bìa khác do mình thích vào? Tôi chẳng quan tâm đâu, vì trăm ngàn những bản in đều không có giá trị đối với tôi bằng một bản tranh gốc. Nhưng nghe chị tâm sự vậy, thấy chị buồn đến vậy, tôi cũng nao lòng. Thật lạ lùng, nếu đã mua sách xin đừng làm những điều như thế, còn nếu vẫn sẽ làm những điều như thế, cũng xin đừng nói thẳng tưng như tát vào mặt người ta như thế. Một cuốn sách ra đời là đứa con tâm huyết của cả một ê kip, xin bạn đừng bẻ chân bẻ tay con người ta rồi đi kể cho người ta nghe vậy.

Có những người dưng người lạ, dù có nói gì thì cũng biết vậy thôi, tôi chẳng buồn, chẳng đau. Nhưng có một người tôi quen, khá tôn trọng, lại cũng phát ngôn ra những điều gai trái, thì tôi buồn thật. Nào, các bạn đọc không ai nài nỉ van xin nhà xuất bản phát hành sách, thì bên xuất bản cũng có nài nỉ van xin người đọc mua đâu? Tự nguyện từ hai phía cơ mà?

Một người bạn của tôi nói, có những nhận xét, mình nghe xong thấy vui, thấy tự hào vì được chỉ điểm cho, để biết sai mà sửa, để  mà tiến bộ hơn lên, nhưng có những nhận xét, nghe xong, thật, chán chẳng buồn ngọ nguậy nữa. Có lẽ đúng là như thế thật. Những thầy cô giáo ở trường của tôi, hay những thầy cô đã dạy vẽ cho tôi ở Nhật, dù người tôi thích hay không thích, không bao giờ nhận xét một cách thô bạo đối với bài của sinh viên. Vì hội hoạ nó vô chừng lằm. Không thể đè chủ kiến cá nhân mình lên đầu người khác được. Tôi nhận được góp ý rất nhiều, nhiều khi còn rất vui vì điều đó và tung tẩy đi sửa sửa sang sang tác phẩm của mình. Đúng, không phải chỉ có người vẽ đẹp hơn mới có quyền nhận xét, nhưng mà , chỉ có người biết tôn trọng người vẽ mới có quyền nhận xét và những nhận xét ấy mới đáng để nghe, cái này, cũng rất đúng.

Ngao ngán.

                                                                – Trời đang mưa, và còn nợ 6 bài kí hoạ động vật…-

P/S: Nhân tiện, có bao giờ bạn cảm thấy chân dung Van Gogh vẽ không đẹp bằng De Vinci không ? *cười*

Đăng tải tại Cảm, Họa, Lan man | Thẻ , | 3 phản hồi

Vô tâm và cảm tình…

Thời gian gần đây, đột nhiên nhận thấy, dường như cách ứng xử với các mối quan hệ và bộc lộ cảm xúc của tôi có vẻ không được tốt lắm.

Một cách đơn giản nhất để nhận biết, là tôi muốn vẽ một cách điên cuồng. Muốn vẽ rất rất nhiều, màu sắc và hình ảnh, những giai điệu và lời ca, cứ quay cuồng trong não. Nhưng tôi lại bất lực. Lại không thể phân tách rạch ròi ra được bản thân muốn gì, những mảng khối, những hình dung cụ thể, những giai điệu nửa lạ nửa quen lởn vởn cùng với làn khói thuốc lửng lơ làm tôi bối rối rối và mệt mỏi.

Từ khá lâu rồi, tôi chưa cảm thấy mình là một người thất bại đến thế.

Những người Nhật đã dạy cho tôi nhiều thứ, sự tôn trọng chính mình, tôn trọng người khác, những cố gắng của mọi con người trong xã hội, lòng tự tôn, tính trách nhiệm, sự nghiêm khắc với chính mình, sự đúng giờ, tình cộng đồng và vân vân những thứ khác. Cá nhân tôi không thực sự là một học trò giỏi cho tất cả mọi vấn đè nêu trên. Nhưng một phần da lông thì cũng ít nhiều học được. Nhưng tôi thật quá bất ngờ, hay phải nói là shock ? Khi thực hiện những điều mình được học ở trên chính đất nước quê hương mình, lại đẩy tôi đi xa ngày càng xa với những người mà tôi cho là bạn của mình.

Một bức vẽ rất xúc cảm của tôi.

Nhưng lời quan tâm không giả dối và chân thành nhất của tôi.

Cách hành xử tự nhiên tôi chỉ dành cho những người mà tôi cho là thân thiết.

Tất cả đều đẩy họ, những người tôi cho là bạn xa tôi ? Là tôi quá đa tâm, hay quá vô tâm ? Hay là quá nhẫn tâm ?

Tôi thấy mình là một kẻ cô độc.

Đăng tải tại Lan man | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

23:50

In your dearest memories, do you remember loving me?

Was it fate that brought us close and now leaves me behind?

Tận trong những ký ức thân thương thẳm sâu nhất, liệu em có nhớ rằng từng yêu tôi?

Có phải định mệnh, mang chúng ta lại gần nhau và giờ đây để lại tôi phía sau hay không,em?

————————–

Hình như người tôi thích giận tôi.
Định viết một vài dòng từ mấy hôm rồi, nhưng trưa nay nhận được quà tặng của Sou, bản dịch của Melodies of life, đọc được đôi câu này, mới lọ mọ đi viết.
Đại khái thì, tôi thấy người ấy đáng yêu.
Từ khi mới quen đã thấy thế. Biết, thì biết từ lâu lắm rồi, nhưng quen thì mới được vài năm trở lại đây. Những ấn tượng ban đầu khi mới biết thì không đẹp đẽ lắm, nhưng đấy cũng không phải lí do để tôi không thấy người đấy đáng yêu khi mới quen ~
Từng phải thú thật nhiều lần là tôi không biết yêu, như bao nhiêu Xử Nữ khác thôi, hãy gọi đó là hội chứng Virgo cho tâm hồn “thuần khiết” của tôi~ Cho nên, thực ra thì tôi không dám khẳng định mình yêu người đó ( Sợ thật, trong khi tỏ tình như đúng rồi) cũng không dám nói mình là người thích người đó nhất, nhưng, một cách cổ điển và khuôn sáo đi, người đó là người toi thích nhất ở thì hiện tại.
Đôi khi thì cũng tự hỏi một chút lòng mình. Tôi quan tâm đến cảm nhận của người đó. Thót tim khi biết người đó đang ở trong bệnh viện vì một vài lí do…. Vui vẻ đến mức không thể ngừng cười khi nhận được quà từ người đó. Suy nghĩ trăn trở về việc tặng quà cho người đó… Và ngu ngốc chạy đi post một số câu nhất định vào một số thời điểm nhất định với hy vọng đại khái việc đó có một vài ấn tượng đủ để trở thành kỉ niệm để khi nhớ lại có thể mỉm cười.
.
.
.
.
.
.
Cơ mà nhiều khả năng là nụ cười đó không thành rồi, có khi lại đã biến thành một cái nhíu mày khó chịu.

“Tận trong những ký ức thân thương thẳm sâu nhất, liệu em có nhớ rằng từng yêu tôi?”
.
Nghe nhiều hoài niệm nhỉ?

Đăng tải tại Cảm, Lan man | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Valentine

Vừa nhận được quà Valentine bản Demo.
Thực sự bị vui sướng ah ;A;
Nguyên ngày nay ton ton khắp trg đến đường, chả được miếng Chocolate nào vào miệng, đến hàng phát chẩn cũng vì “thù hằn cá nhân ” mà không có được, có tí buồn.
Thiệt ra mọi năm không quan tâm đến 14.2 lắm, nhưng năm nay chắc do không khí của dân tình xung quanh, nên lại đâm ra để ý.
Muốn có người yêu hờ!!!!
Đó là mong muốn mãnh liệt ngùn ngụt cháy suốt từ nhiều tháng nay!!!!
Nhưng người yêu hờ đâu có dễ kiếm như vầy – -” tìm đâu trong biển người một người để bày tỏ tình cảm, để quan tâm và để được quan tâm, nhưng không cần phải chịu trách nhiệm về nhau, và cũng đủ lí trí tỉnh táo để không phải trả giá bất kì gì cho nhau~
Thế nó mới vẫn single đến bây h.
Và Valentine vẫn đi với hội độc thân từ bao năm nay ~~~~~

Đăng tải tại Lan man | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Lảm nhảm

Đối với tôi, xưa nay, tình cảm vẫn là một thứ thất thường khó nắm bắt.
Tôi không dám tự nhận chính mình có thể khống chế được cảm giác của người này người khác đói với chính mình, đây, thực ra là một lẽ tự nhiên. Nhưng có đôi khi nó lại khiến tôi bất an.
Bất an là một trạng thái khiến cho tôi cảm thấy tồi tệ nhất. Còn hơn cả thất vọng và thất bại. Bởi nó không rõ ràng, nó khiến tôi chênh vênh giưa những lựa chọn giữ hay bỏ, theo đuổi hay buông tay. KHông thể tự đưa ra một quyết định chính xác cho chính mình là chuyện khiến tôi out of control, chặc vậy.
Cảm tình, thực sự là một thứ kì lạ.
Khi tôi không cần, đột nhiên nó ngồn ngộn tiến đến, cố tình chiếm mãn đầu óc tôi và là tôi cảm thấy phiền hà, rối rắm.
Lại có nhưng khi, tôi cảm thấy nó từng ti từng lũ vội vội vàng vàng vuột khỏi bàn tay mình mà chính mình không cách nào hơn là trở mắt đứng nhìn. Tôi lại khổ sở và đa tâm suy nghĩ thật nhiều, kết cục cũng lại là hoang mang rối rắm.
Người ta vẫn nói, ăn ở như bát nước đầy, ở với nhau lâu ngày sẽ sinh tình, tình cảm theo thời gian mà tích lũy.
Nhưng là, lại có một ngả khác, nói rằng thời gian có thể mờ phai tất cả, cảm tình cũng không nằm ngoại lệ. Tôi, thấy tình cảm của người ta có lẽ giống con lắc đơn, khi mới bắt đầu thì chuyển động và va chạm một cách mạnh mẽ , cuồng nhiệt, nhưng bằng vào sự kéo dài của thời gian, sẽ xảy ra ma sát với không khí. Phải rồi, lực không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác, vì thế mà con lắc đơn dần dần sẽ phân tán lực của mình, chuyển động và va chạm cũng chậm dần, nhẹ dần đến dừng hẳn…
Mk, điên thật rồi, tự nhiên nói mê sảng gì thế này không biết ?!??
Tôi, quả nhiên là đang rất mê mang.

Đăng tải tại Lan man | Thẻ | 2 phản hồi