Lảm nhảm

Đối với tôi, xưa nay, tình cảm vẫn là một thứ thất thường khó nắm bắt.
Tôi không dám tự nhận chính mình có thể khống chế được cảm giác của người này người khác đói với chính mình, đây, thực ra là một lẽ tự nhiên. Nhưng có đôi khi nó lại khiến tôi bất an.
Bất an là một trạng thái khiến cho tôi cảm thấy tồi tệ nhất. Còn hơn cả thất vọng và thất bại. Bởi nó không rõ ràng, nó khiến tôi chênh vênh giưa những lựa chọn giữ hay bỏ, theo đuổi hay buông tay. KHông thể tự đưa ra một quyết định chính xác cho chính mình là chuyện khiến tôi out of control, chặc vậy.
Cảm tình, thực sự là một thứ kì lạ.
Khi tôi không cần, đột nhiên nó ngồn ngộn tiến đến, cố tình chiếm mãn đầu óc tôi và là tôi cảm thấy phiền hà, rối rắm.
Lại có nhưng khi, tôi cảm thấy nó từng ti từng lũ vội vội vàng vàng vuột khỏi bàn tay mình mà chính mình không cách nào hơn là trở mắt đứng nhìn. Tôi lại khổ sở và đa tâm suy nghĩ thật nhiều, kết cục cũng lại là hoang mang rối rắm.
Người ta vẫn nói, ăn ở như bát nước đầy, ở với nhau lâu ngày sẽ sinh tình, tình cảm theo thời gian mà tích lũy.
Nhưng là, lại có một ngả khác, nói rằng thời gian có thể mờ phai tất cả, cảm tình cũng không nằm ngoại lệ. Tôi, thấy tình cảm của người ta có lẽ giống con lắc đơn, khi mới bắt đầu thì chuyển động và va chạm một cách mạnh mẽ , cuồng nhiệt, nhưng bằng vào sự kéo dài của thời gian, sẽ xảy ra ma sát với không khí. Phải rồi, lực không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác, vì thế mà con lắc đơn dần dần sẽ phân tán lực của mình, chuyển động và va chạm cũng chậm dần, nhẹ dần đến dừng hẳn…
Mk, điên thật rồi, tự nhiên nói mê sảng gì thế này không biết ?!??
Tôi, quả nhiên là đang rất mê mang.

Advertisements

About Bạch Phụng

Ngã hữu nhất thốn tâm, Vô nhân cộng ngã thuyết./.
Bài này đã được đăng trong Lan man và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

2 Responses to Lảm nhảm

  1. Hải Dương nói:

    Tôi buồn vì nhân gian không tốt…!
    Sáng nay gặp được bài viết sao đúng tâm trạng mình quá, tôi buồn vì cuộc sống bất công, nhân gian không tốt. Tôi cũng không mơ mộng giàu sang, cũng không cần áo đẹp xe xịn, tôi chỉ là cái tôi bình thường giản dị, nhưng tôi cần cái tình người, cái tình mà con người ta ai cũng có, không mất tiền mua, không mất công bán, vậy mà tôi thấy nó thật hiếm hoi, khó khăn, nghèo nàn làm sao… Càng muốn cố gắng, càng cố gần gũi, càng nhẫn lại kiên trì để hiểu được người ta muốn gì, thích gì, để sống cho vừa lòng người ta, vậy mà cũng không được, phải chăng là tôi kém cỏi, tôi tầm thường, hay…!
    Đôi lúc muốn 1 mình thôi cũng làm người ta xì xèo, đôi lúc muốn yên tĩnh 1 mình thôi cũng làm người ta liệt mình vào danh sách người kì dị, khác người.
    Chán nhỉ, Tôi dường như đang có tất cả đấy thôi, nhưng thật ra lại chẳng có gì. tôi ghét cái cuộc sống này, tôi muốn hét lên….! một lần thôi để không phải lảm nhảm những cảm xúc buồn này.
    Có lẽ tôi lên đi gặp bác sĩ tư vấn thôi…Sống mà thấy lặng lề quá!

  2. thiên hạ rộng lớn, cứ để thời gian trả lời đi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s