Lời mở

Ta đây thực thích vẽ.

Điểm này nói ra cũng chẳng có gì là đặc biệt. Như rất nhiều bằng hữu khác của ta cũng thích vẽ vậy.

Nhớ, ta bắt đầu với cây bút chì và tờ giấy trắng từ khi còn học mẫu giáo. Lên lớp 1, ta đỏ mắt ghen tị với cô bạn ngồi bàn dưới vì nhỏ vẽ được cái cây đa đẹp ơi là đẹp, khi ấy, ta tự nhủ, có khi mình phải còn lâu còn lâu lâu lắm mới vẽ được đến như nó. Lớp 4 ta bắt đầu vẽ những trang truyện đầu tiên, là phỏng theo cách vẽ của Doraemon mà thành.

Vào cấp 2, ta càng không cách nào dứt khỏi được cái nghiệp (chướng) này.
Trẻ con, có đứa nào là không thích được nghỉ hè đâu ? Chúng chờ mong được cha mẹ cho đi chơi, được có thiệt nhiều thời gian mà mân mê làm bạn với điện tử, phim hoạt hình… Ta của năm 13 tuổi ấy cũng thực chờ mong mùa hè. Nhưng không như phần đông trẻ con khác, ta chờ mùa hè để được vẽ. Hầu như kì nghỉ hè nào của ta cũng tràn đầy là những trang vẽ, những vụn tẩy, những ngòi chì, giấy trắng… Ta còn nhớ như in cái không khí nóng ngồn ngột của mùa hè Hà Nội, trong căn phòng nhỏ mái tôn hấp nhiệt như một nồi lẩu chính đang sôi ấy của mình. Vì sợ mồ hôi tay rịn ra ướt hỏng bản thảo mà cứ năm, ba phút ta lại phải ngừng tay lấy khăn lau một lần.
Ta vẽ nhiều lắm.
Có những hôm ngồi mài mông cả ngày từ sáng đến chiều muộn khi mẹ về chỉ để vẽ.
Vẽ đến mức nhức tay.
Vẽ đến mức đau lưng.
Vẽ đến mức mỏi cổ.
Vẽ đến mức hai chân tê rần khi nào không biết.
Vẽ đến mức đầu váng mắt hoa.

Nhưng là, mỗi khi chuẩn bị ngồi vào bàn vẽ, lòng ta lại rạo rực háo hức lạ thường. Cô bé là ta lúc ấy biết, ta thích cái cảm giác đó. Một loại hạnh phúc đơn giản nhưng diệu kì. Mỗi một tờ giấy trắng, là một thế giới nhỏ cuả riêng ta.

Nhưng, dần theo từng ngày ta lớn lên, ta dần đánh mất cái cảm giác giản đơn đó. Ta không còn háo hức, không rạo rực, không vui sướng mỗi khi cầm bút chuẩn bị vẽ nữa. Tâm của ta, ngày càng sần sùi, gai góc, nó cũng đâm hóa trơ với những điều bình dị nhỏ nhẹ kia. Ngày ta bắt đầu dùng cây bút chì trong tay mình để kiếm những đồng tiền đầu tiên, cũng là ngày ta chính thức giã từ cái hạnh phúc ấy. Không một lần nào nữa, ta còn cảm nhận được hạnh phúc ngây ngô kia.

Dù vậy, ta biết, ta vẫn thực thích vẽ.

Bẵng đi một thời gian dài. Phải đến 2, 3 năm, ta không vẽ nữa. Hay đúng hơn là không vẽ nghiêm túc nữa. Nhìn thấy càng ngày càng có nhiều em nhỏ tập tẽnh bước vào con đường vẽ vời này, và càng nhiều hơn các em tiến bộ đến mức thần tốc, làm ta thực cảm thấy thất bại thay cho chính mình ngày xưa, ta chỉ cười cười. Ta những nghĩ, thôi, dẫu sao mỗi người cũng có con đường đi của chính mình, có ai lựa chọn thay ai được đâu nào ?

Chỉ là, ta không ngờ, nước Nhật xa xôi và lạnh lùng này lại là nơi khiến ta muốn thử bắt đầu lại lần nữa.

Ta nhớ rõ chiều hôm ấy, gom góp hết số tiền lương ít ỏi còn dư lại, tự thưởng cho mình một cuối tuần mua sắm, ta đã không bước vào những cửa hàng quần áo, mĩ phẩm, … quen thuộc. Mà là một gian hàng họa phẩm.
Chiều tối, ta trở về, hai tay trĩu trịt nào giấy, nào bút, nào mực… Ta bỗng nhiên thấy vui hơn rất nhiều so với hàng chục chủ nhật trước, khi ta lết chân trở về với hàng đống áo quần mới mua.

Ta lại vẽ. Không còn hăng hái sục sôi như ngày còn nhỏ, nhưng lần này, tĩnh hơn, trầm hơn một tầng năm tháng, Ta không còn rạo rực như thuở thiếu niên, nhưng tình cảm của ta, dường như, chẳng bao giờ nhồi nhét hết được vào trong tranh vẽ.
Là cây bút của ta bất lực hay chính bởi tự thân ta cũng chẳng xác định rõ được mình muốn cái gì? Ta đành viết. Viết để nói lên hết tâm tư tình cảm của mình đằng sau mỗi bức tranh.

Nhưng, lại nhưng….

DA, có thể là phòng tranh của ta, nhưng từ ngày ta nhận ra, số người đọc Artist’s Comment sau khi xem tranh ít chi lại ít, thì tâm ta thất vọng thật nhiều. Cũng bởi vậy, mà trang họa ký này mới ra đời.

Ta, ở nơi này, không phiền đến cảm quan của người xem bởi hàng dòng dài dằng dặc Artist’s Comment, vẫn có thể thả sức viết và vẽ, thả sức đi làm những chuyện khiến ta tìm lại được chút gì hạnh phúc của ngày xưa.

Ta, sẽ lại đa tình của ta. Không phiền nhân, và cũng hi vọng, không có nhân phiền toái.

Bởi vì, ta vẫn thực thích, thực thích vẽ.

6 Responses to Lời mở

  1. hoaho nói:

    ta lần đầu tiên bước vào nhà chàng do tình cờ, nhưng quả thật khi ta nhìn vào blog của chàng và những gì chàng vẽ đã khiến ta không biết cảm xúc của ta là như thế nào,đành viết cho chàng vài dòng a~~!!tranh của chàng ta biết nó vẫn còn thiếu xót(mặc dù ta cũng chằng hơn gì để phán xét tranh chàng) nhưng nó mang cho ta thật nhiều cảm xúc,cái vẻ u buồn trong tranh của chàng làm ta thật thích,ta sẽ luôn theo dõi theo tranh của chàng để thấy thật nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.chàng có thể cho ta được kết bạn để cùng chia sẻ niềm iu thích màu nước không(ta thật mạo phạm vì chưa được sự cho phép mà đã nói lung tung trên nhà chàng)

    • ta vẽ tranh không phải vì căn ke từng đg từng nét, mà là vẽ theo cảm nhận. Nên cũng k mong ng khác khen ngợi tranh ta hoàn hảo.
      Nhưng thực tình cảm ơn những con nguời coi tranh ta bằng cảm xúc. Ta nghĩ tranh của ta có đc cuộc đời của chúng cũng nhờ những người xem nó bằng tâm mà k phải bằng mắt 🙂

  2. tamnguyet nói:

    em thấy tranh trên có gì đó rất nhẹ, người con gái ấy ngủ nhưng cứ như đang chờ đợi, đợi một người đánh thức, có chút gì cô đơn mong manh và yếu ớt mà em nhìn cứ muốn bảo vệ ( hjx! mặc dù em là girl nhé ss). Đừng trách những lời của em nhé, em chỉ nói theo những gì em cảm nhận, em không biết vẽ tranh em cũng không biết nhận xét em chỉ biết cảm nhận thôi ạ!

  3. Puuka nói:

    Chào chị, em là Puuka thuộc nhóm dịch truyện TOW Group, trụ sở tại diễn đàn vncomicfarm.com. Thật thất lễ khi đã lạc vào chốn họa thất của chị, em lại đưa ra một lời đề nghị mang tính công nghiệp như điều mà sắp tới đây em sẽ nói. Nhưng quả thật, chỉ có ở những nơi tách biệt và tĩnh lặng như thế này, em mới có thể tìm gặp được chị Bạch Phụng mà thôi.

    Như chị đã thấy đấy, truyện tranh Việt Nam còn quá nhỏ bé trong bản đồ truyện tranh thế giới, trong khi có rất nhiều tác phẩm xứng đáng được truyền bá rộng rãi ra khỏi ranh giới Việt Nam. Sau tất cả những nỗ lực, nhóm em được lập ra với sứ mệnh là 1 project chuyên trans những truyện việt ra tiếng anh và sau đó sẽ mang đi quảng bá ở các 4rum truyện tranh quốc tế ( như mangafox, bakaupdate…) khiến cả thế giới biết đến khái niệm “truyện tranh Việt Nam”.

    Để có được điều đó, em là người được cử đến để xin sự cho phép của chị với những tác phẩm truyện ngắn mà chị đã vẽ ( Lúc phân công, em đã không ngần ngại mà dành lấy ngay việc này, hâm mộ từ truyện Tiền duyên chị ạ ), cụ thể trước hết là xin sự cho phép truyện Con rắn, hoa hồng và cô gái 🙂 . Và nếu được, bọn em mong sao có thể Pr thật nhiều, thật nhiều truyện khác từ chị nữa…..

    Rất mong nhận được sự đồng ý của chị ( năn nỉ ạ 😦 )

    Nếu đồng ý, hãy liên lạc và đưa ra yêu cầu về bản dịch cho nhóm em tại địa chỉ towscan@gmail.com, hay nhanh hơn là qua hòm thư của em: puukapatra@yahoo.com

    Thân ái.

  4. Yunnie_chan nói:

    Bạn Bạch Phụng, mình có chút chuyện cần bàn với bạn về bức tranh này http://bachphung.deviantart.com/gallery/28197591#/d49ig9e. Bạn có thể cho mình địa chỉ mail để mình trình bày với bạn về việc đó được không? Rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn, vì việc này khá là gấp ;___; Cám ơn bạn rất nhiều, thật thất lễ vì vào một nơi yên tĩnh thế này mà lại yêu cầu bạn gấp gáp.

  5. pal nói:

    Mình tự nhận là người lơ mơ như ở đâu đâu, vào đây như gặp một dòng sông phản chiếu. Chia sẻ với bạn, mình cũng không đi theo con đường hội hoạ, nhưng hiểu lắm cái cảm giác bước vào một gian hàng là ngắm những cây chì màu, soi nó trên tay đến nay cũng đã mười năm hơn mà vẫn soi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s